Phần 1
Một bé trai 4 tuổi nắm tay một bé gái 4 tuổi và nói rằng: "Anh Yêu Em " bé gái trả lời:" Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta sau này được không" bé trai mỉm cười và nói : " Tất nhiên là như vậy rồi, mình đâu phải là con nít 2,3 tuổi đâu em mình 4 tuổi rồi chứ bộ....." 3 ngày sau bé gái hẹn bé trai ra công viên, khi bé trai đến nơi bé gái nói với bé trai rằng: " Anh ơi, có lẽ....mình không hợp nhau đâu Anh....mình...chia tay..nha anh, chia tay sớm sẽ bớt đau khổ anh à " khi nghe bé gái nói xong bé trai buồn bã chạy ra bên bờ sông và hét to lên:" quyết không yêu để tiền ăn kẹo, ăn một mình cho bạn gái thèm chơi”.
Kể từ ngày đó 2 người không còn nói chuyện và ít gặp nhau hơn. Bé trai tên Khánh cũng ít đi chơi hơn và mỗi lần tan học Khánh liền về nhà luôn không la cà ở các quán nước, quán điện tử gì cả. Còn bé gái tên Trang cũng từ đó theo gia đình vào Miền Nam sinh sống và làm ăn. Qua thời gian Trang lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của gia đình nên Trang ngày càng bướng bỉnh hơn ngày còn bé. Khánh càng lớn lại càng đẹp trai hơn ngày trước, nhưng ngược lại Khánh lại ít nói chuyện và tiếp xúc với mọi người xung quanh hơn ngày xưa. Suốt ngày Khánh chỉ giam mình ở nhà không đi đâu chơi cả. Ngoài việc học xa Khánh lại giúp gia đình làm việc nhà. Thời gian trôi qua Khánh cũng quen dần với cuộc sống như thế. Đặc biệt mỗi khi Khánh đối diện với những bạn gái Khánh không nói năng gì mà chỉ biết đỏ mặt và hỏi gì trả lời vậy thôi. Ngược lại Trang được sống ở thành phố được tiếp cận nhiều với những tiến bộ của khoa học, nên Trang dường như am hiểu hầu như mọi chuyện diễn ra trong đời sống. Trang vừa xinh gái, lẽ phép mà lại hiểu biết nên được nhiều người yêu quý và có nhiều bạn trai theo đuổi. Một phần do nhà Trang giàu lên Trang cũng hay bị những bạn nữ trong lớp ghen ghét và đố kị, một phần là do Trang có nhiều bạn Trai theo đuổi.
Rồi một ngày nọ khi Trang vừa hoàn thành xong kì thi vào THPT Trang được gia đình cho về quê thăm ông bà nội và nghỉ ngơi sau thời gian học tập ôn thi mệt mỏi và căng thẳng. Cũng là 12 năm sau khi xa quê giờ Trang mới được trở về quê thăm ông bà. Trang rất háo hức chờ ngày được về quê thăm ông bà. Từ lúc đi xa do Trang vẫn còn nhỏ nên Trang không còn nhớ rõ khuôn mặt của ông bà nội nữa. Cũng lúc đó Khánh cũng vừa thi xong. Gia đình Khánh cũng muốn Khánh đi chơi đâu đó cho thanh thản. Đúng lúc bác Khánh ở trong Nam về có bảo Khánh vào nhà bác chơi một chuyến, nhưng Khánh không đi. Khánh bảo muốn ở nhà giúp bố mẹ việc nhà vì cũng sắp đến mùa gặt rồi. Cho dù bố mẹ Khánh có bảo thế nào Khánh cũng không đi. Rồi cái gì đến rồi cũng đã đến, ngày mà Trang và gia đình về quê thăm ông bà. Bắt đầu là một buổi sáng trong xanh và mát mẻ. Trên đường về quê Trang nghĩ lại những ngày xưa, rồi Trang chợt mỉm cười và thấy vui khi nhớ về ngày xưa, ngày Trang còn bé Trang hay chơi và đùa với một bạn trai tên Khánh.
Khi đã về đến cổng làng bố Trang dừng xe lại và vào một cửa hàng tạp hóa và mua mấy gói bánh về làm quà cho các cháu ở quê. Đúng lúc đó Khánh đi vào thăm ông ngoại và đi qua chỗ đó, Khánh vô tình nhìn thấy người con gái ngồi trong xe đó và Khánh thấy dáng vẻ có chút quen quen giống một người con gái mà ngày xưa Khánh đã chơi cùng, ngày đó Khánh đã có những lúc Khánh đã thấy rất vui và hạnh phúc. Dẫu như vậy như Khánh không lại hỏi do Khánh đã quen với việc không tiếp xúc với mọi người xung quanh đặc biệt là những bạn gái. Mua xong bố Trang ra xe và cả gia đình đi bộ về nhà. Trang vừa đi vừa hình dung lại những kỉ niệm ngày xưa Trang và một bạn trai đã từng vui đùa chỗ này. Nhưng không biết giờ này bạn đó như thế nào rồi. Trang chỉ nhớ 1 điểm là bạn trai ấy có một nụ cười thật là tuơi. Khánh về đến nhà là lại lao vào thổi cơm và chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Rồi Khánh qua nhà bác gọi em về ăn cơm.Buổi chiều hôm đó Khánh dậy em học và trông nhà trong khi bố mẹ Khánh đi làm đồng. Còn Trang chiều hôm đó đi thăm các bác ở quê cùng bố mẹ. Trang cảm thấy buổi chiều ở quê thật yên tĩnh và trong làng không như ở thành phố vừa ồn ào mà lại tấp lập xe cộ. Chiều hôm đó Trang rất vui khi được vui đùa cùng các em và cháu, Trang thấy mình như được trở về với những ngày ấu thơ cách đây 12 năm trước. Khánh dậy em học xong Khánh chợt nhớ về người con gái mà Khánh đã nhìn thấy trên đường khi Khánh từ nhà Ông ngoại về. Đang nhớ thì Khánh chợt nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn Khánh lại chuẩn bị cơm nước rồi bảo em đi tắm. Nấu cơm nước xong Khánh đi tắm rửa rồi chờ bố mẹ về ăn cơm. Buổi tối hôm đó khi ăn cơm xong Trang bê mâm bát ra giếng rửa. Rửa xong Trang cùng em đi dạo một vòng quanh làng. Vừa đi Trang vừa kể chuyện hồi nhỏ của mình 12 năm về trước cho em nghe. Trang kể lại chuyện mà thấy như mọi chuyện mới như hôm qua vậy. Còn em Trang nghe xong cảm thấy rất vui và mến chị hơn và nghĩ giá như mình cũng có một kỉ niệm như vậy thì vui biết bao. Hai chị em Trang trò chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại vang lên. Trang dở điện thoại ra xem ai gọi thì thấy bố gọi, Trang nghe máy thì bố Trang bảo muộn rồi 2 chị em về đi. Nghe điện thoại xong, Trang bảo em muộn rồi 2 chị em mình về nhà thôi. Còn Khánh đêm hôm đó sau khi Khánh đã rửa bát và cất dọn xong. Khánh mang ghế ra đầu hiên ngồi và nhớ lại những ngày còn bé. Khánh đã từng có những kỉ niệm rất vui và đẹp, ngày đó Khánh thấy rất vui và giờ cũng vậy mỗi khi nhớ về ngày xưa ấy Khánh vẫn mỉm cười hạnh phúc. 12 năm đã qua rồi nhưng Khánh vẫn còn nhớ, rồi chợt con gió thổi về làm Khánh thấy lạnh và Khánh nhìn vào đồng hồ cũng đã muộn nên Khánh vào nhà đi ngủ.
Sáng hôm sau bắt đầu bằng một tia nắng chói chang và oi ả của mùa hè, một cái nắng đặc trưng của mùa hè ở quê. Những tia nắng xiêng qua khe cửa sổ làm Trang tỉnh giấc ngủ. Trang dậy gấp gọn chăn màn rồi đi ra ngoài xem có việc gì giúp ông bà không.
Còn Khánh đã quá quen với những ngày nắng như vậy rồi. Như mọi ngày Khánh dậy từ 4h và chạy tập thể dục buổi sáng, về đến nhà đã quá 5h45 Khánh đi đánh răng rửa mặt rồi đánh thức em dậy ăn sáng rồi học bài.Trang sau khi ăn sáng cùng ông bà xong, Trang bê bát ra rửa. Rửa xong Trang bảo ông bà, cháu ra nhà mấy bác chơi một lúc rồi cháu về ạ. Ông bà nói, ừ cháu đi đi mấy khi được về quê đâu cháu, cháu cứ đi cho biết quê mình cháu ạ, mà cháu nhớ đội mũ và mặc áo dài đi nhé, không là bị ốm đó. Trang nghe xong bảo, cháu vâng. Trang bước vào nhà lấy cái áo dài và cái mũ rồi đi ra nhà bác chơi. Trang đi đến cổng nhà bác Quang thì em Trang từ trong nhà reo lên và chạy ra cổng dắt tay chị Trang vào. Vào đến sân bác Trang bảo cháu qua chơi đấy à, cháu vào nhà chơi cho đỡ nắng, bác đang bận tí việc.
Chơi được một lúc thì Trang nhìn lên đồng hồ đã thấy muộn rồi, Trang bảo bác thôi muộn rồi cháu về nấu cơm cho ông bà đây ạ. Bác Trang từ trong vườn nói ra ừ cháu về đi, kẻo ông bà chờ lâu.Sáng hôm đó Bố mẹ Khánh đi gặt lúa từ sớm nên Khánh ở nhà nấu rượu, thổi cơm và dậy em học. Do nhà Khánh ở quê nên cũng như mấy nhà trong làng nấu rượu và nuôi lợn. Khánh dậy em học xong cũng lúc rượu đầy can, Khánh liền bỏ lia ra đổ cơm ra làm, rồi đổ can rượu vào lọc. Trong khi đó em Khánh ra nhà mấy bác hàng xóm chơi. Khi làm xong Khánh cũng đã thấy muộn nên chuẩn bị bữa cơm chưa cho gia đình, làm xong Khánh gọi em về ăn cơm trước còn Khánh ra gọi bố mẹ về ăn cơm.
Trang về đến nhà ông bà Trang bỏ nồi cơm ra cắm rồi làm thức ăn. Làm xong Trang gọi ông bà dậy ăn cơm. Ăn xong Trang bê mâm bát ra ngoài giếng múc nước lên rửa, rửa xong Trang vào giường nằm ngủ khi tỉnh dậy Trang đã thấy hơn 4h chiều rồi nên Trang đi ra khỏi giường rửa mặt mũi cho tỉnh rồi Trang đi dạo quanh làng cho mát rồi về nấu cơm sau.
Còn Khánh chiều hôm đó sau khi đã làm xong tất cả chỉ còn việc nấu cơm và luộc rau. Và một kì lạ và rất hiếm khi Khánh đi dạo buổi chiều nhưng hôm nay Khánh đã đi. Khánh vừa đi vừa nhớ lại những ngày xưa khi còn bé.Do đang vào mùa gặt nên mọi người đều tập trung vào những cánh đồng lúa, nên trên con đường cũng ít người qua lại.Trang đang đi dạo trên đường thì gặp một lũ con trai, lũ con trai dừng xe lại rồi trêu Trang, Khánh đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng kêu của người con gái ở phía trước. Khánh liền chạy về phía trước thì thấy một lũ con trai đang trêu một người con gái. Khánh chạy lại và nói, dừng tay lại. Lũ con trai thấy thế nói mày là thằng nào mà dám nói ở đây, Khánh nói tao là người qua đường thấy chuyện bất bình thì xen vào thôi. Người con gái nói mình sợ lắm, Khánh nói bạn cứ yên tâm tớ sẽ không để bạn bị làm sao đâu. Lũ con trai nói ái chà thằng này mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân à, anh em đâu cho nó một trận, bọn nó nói xong liền lao vào đánh Khánh, Khánh chỉ kịp đưa tay lên che đầu rồi chịu những cú đánh. Đúng lúc đó có một người trung tuổi đi qua. Thấy thế lũ con trai lên xe rồi phóng đi. Người lớn chạy lại và hỏi cháu có bị nặng lắm không, Khánh nói cháu cũng không đau lắm đâu. Người con gái chạy lên và đỡ Khánh đứng dậy nói bạn có làm sao không, Khánh nói tớ không sao đâu. Trang lại hỏi thế bạn tên là gì, mà nếu hôm nay không có bạn thì không biết tớ bị làm sao nữa, Khánh mỉm cười rồi bước đi thật mau.
Tối hôm đó sau khi Trang về đến nhà thì cũng đã muộn, trời cũng đã tối Trang bắt tay vào làm bữa tối cho ông bà, làm xong Trang đi tắm rửa rồi dọn mâm bát ra và mời Ông bà ra ăn cơm.
Còn Khánh khi về đến nhà liền vào lấy đá trườm lên vết bầm tím ở trên mặt. rồi vội vã để nước luộc rau và đi gọi em về tắm rửa, chờ bố mẹ Khánh về tắm giặt xong là ăn. Khi tối về bố mẹ Khánh nhìn thấy vết bầm tím ở trên mặt liền hỏi Khánh mặt con bị làm sao mà bầm tím thế này. Khánh nói dối là Con không may đi xe bi ngã, bố mẹ Khánh còn vui tính trêu Khánh chắc là bi Em gái nào tát chứ gì, chứ làm có chuyện ngã xe mà mặt bị bầm tím như vậy. Khánh mỉm cười để cho qua chuyện.
Tối ăn xong Trang liền bê mâm bát ra ngoài giếng rửa, rửa xong Trang lấy ghế ra hiên nhà ngồi cho mát, Trang vừa ngồi nghe nhạc vừa nghĩ lại chuyện lúc chiều, Trang thầm nghĩ mình thật may mắn nếu chiều nay không có bạn ấy thì không biết chuyện sẽ như thế nào nữa. Rồi Trang chợt nhớ ra một điều là bạn trai đó cũng có một nụ cười giống người bạn trai lúc nhỏ mà Trang đã từng chơi cùng. Trang phân vân không biết đó có phải là bạn đó không, vì thời gian cũng trôi qua 12 năm rồi. Trang nghĩ giờ không biết bạn đó như thế nào vào còn nhớ tới mình nữa không.
Khánh ăn xong bảo em đi cất rọn rồi học bài, còn Khánh thì bê mâm bát ra ngoài giếng rửa bát, rửa xong Khánh vào dạy em học bài. Khánh dạy em học xong Khánh đem ghế ra ngoài ngồi hóng mát một lúc rồi đi ngủ. Khánh nghĩ lại chuyện lúc chiều tại sao lúc đó mình lại dũng cảm như vậy nhỉ, từ trước đến nay mình có như vậy đâu, mà nhìn bạn ấy cũng xinh đấy chứ. Mà bạn ấy cũng có đôi nét giống với bạn ngày trước mình chơi cùng thì phải, nhưng không biết có phải là bạn đó không nữa. mà chuyện cũng trôi qua lâu rồi chắc gì bạn ấy còn nhớ tới mình nữa đâu. Thôi muộn rồi mình đi ngủ vậy, mai còn phải dậy sớm nữa. Khánh đem ghế vào nhà cấp rồi lên giường đi ngủ.
Trang đang được hình dung mình được quay về những còn bé khi luôn vui đùa với một bạn trai, đang lúc vui vẻ thì Trang nghe thấy tiếng Bà gọi vào đi ngủ. Trang khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng đem ghế vào nhà cất rồi đóng cửa đi ngủ.
Sáng hôm sau khi Trang vẫn chìm trong giấc mơ thật đẹp khi Trang được quay trở về những ngày còn bé đang đến đoạn Chàng trai đang định hôn lên má của Cô gái thì Trang bỗng bị bà gọi dậy, Trang chợt tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, mà chuyện cũng đã trôi qua lâu lắm rồi mà tại sao Trang vẫn chưa thể nào quên được những ngày xưa ấy. Trang ngồi dậy gấp chăn màn rồi rửa mặt mũi, làm xong Tran lấy xe đạp ra chợ mua thức ăn.
Còn Khánh hôm nay dậy muộn hơn mọi khi và khi được bố mẹ gọi dậy thì Khánh mới chợt nhận ra là đó là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp khi mà Khánh được quay trở lại những ngày còn bé, tuy chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng Khánh vẫn luôn nhớ nó như một kỉ niệm chẳng thể nào quên được. Khánh vẫn thường mơ thấy chuyện này, cũng vì chuyện này mà Khánh đa thay đổi hẳn từ một người thích giao lưu, hay nói chuyện trở thành một người không muốn giao lưu và nói chuyện với ai cả.
Khi Trang đi được nửa đoạn đường thì xe của Trang bỗng bị tuột xích, Trang đang loay hoay không biết làm thế nào thì đúng lúc đó Khánh đi chợ ngang qua thấy vậy liền dừng xe lại và hỏi: bạn có cần mình giúp gì không, Trang mỉm cười rồi nói là bạn à, Khánh trả lời ừ. Vậy bạn lắp xích hộ mình với, mình lắp mãi mà chẳng được cả. Khánh chỉ cần một vài động tác đã Khánh đã lắp xong, Khánh mỉm cười nói, xong rồi đó, Trang nói mình cảm ơn bạn nhiều na, mà bạn tên là gì vậy? Khánh cười nhạt rồi nói bạn không cần biết tên mình đâu, nói xong Khánh lên xe rồi đi tiếp. Dẫu trong lòng Trang rất muốn hỏi bạn đó một câu xem có phải đó là bạn trai ngày xưa chơi với mình ngày xưa hay không mà sao lại có nụ cười giống với người đó đến thế. Nhưng đến khi Trang định hỏi thì bạn đó đã đi một đoạn khá xa rồi.